SM09 + HSY = No.1 Việt Nam !!!

Mọi người thì đều muốn có một bài trên blog chung để nói về HSY và SM09 . Nhưng cảm xúc riêng của mọi người thì đều thể hiện ngay trên blog 360 rồi .Nên cái entry này dùng để tổng hợp tất cả những entry của các thành viên mà tớ tóm được. Ai có thêm thì đưa lên thêm nhé. Và ai muốn chia sẻ cảm xúc cũng đưa lên luôn nhé

Đầu tiên bắt đầu với entry của Râu :

12-4 kết thúc một lễ hội khó quên

Sáng nay đặt chuông 5h, uể oải, mắt nhắm mắt mở đặt lại 5h30, rồi thế nào 6h04 mới mở mắt, cuống cuồng đi rửa mặt với thay đồ. Xuống tới nhà thì Huy, Tùng và Mỹ Linh đã đến từ lúc nào. Thế mà chả ai gọi mình, may mà mình còn biết đường mà xuống. :-S
Hôm nay chả hiểu là cái ngày gì, đếk muốn ăn mà vẫn cứ cố phải nuốt vì nghĩ phải cố ăn mới có sức mà nhảy. Rốt cuộc sáng tợp được của thằng Tùng 1 miếng bánh mỳ, đến trưa ăn được một cốc mỳ ống.
Thật sự là từ sáng đến trước khi diễu hành, chả có tí hứng thú mịe nào. Ngay 9h sáng đã bị Hùng gọi điện giục “9h20 bọn ấy khai màn nhé” thế là đạp cửa xông vào phòng thay đồ đòi Kame make cho trước, rồi sau đó lại nhận được tin “bọn ấy diễn 10h57 nhé”. =)) Sợ thật.

Mà lôi nhau ra sân khấu, Duy còn vác cả theo cờ, đứng đợi vừa lâu vừa nóng, thế mà rốt cuộc chỉ có lèo tèo vài đứa được lên diễn Yosakoi HN. Sau đấy mới ra sân khấu phụ diễn 10nin. Nhảy lần này không được ưng ý lắm. Sân khấu bị ướt từ hôm qua, quay không quay nổi, trơn tuồn tuột í, mấy quả quỳ xuống còn đen cả đầu gối. :-j Sợ vật!

Từ lúc đấy đã khó chịu, xong rồi trời nắng, mà lại còn đông quá sức tưởng tượng. Muốn đi cũng chẳng đi được, mà đứng cũng không yên. Nếu không nghĩ đến chiều phải diễu hành thì khéo đếk ăn rồi. Đến cái lúc mọi người bảo vẽ mặt, mình cũng tự nhiên thấy cái trò đấy chẳng hay ho gì, thế là kệ, thằng nào thích vẽ thì vẽ, mình make là đủ lắm rồi. Anh Thông và chị Thùy cứ nhìn cái mặt mình rồi kêu “Sao hôm nay trông tâm trạng thế”. Mặt mình thểu não đến thế cơ à? Chả hiểu sao từ sáng đã không thấy có hứng – ngày cuối cùng mà nhàm chán thế này sao?

Ăn xong lúc tầm gần 1h, mà 2h45 mới phải ra đường tập trung. Loanh quanh đếk có việc gì làm, lại càng khó chịu hơn. Giời ơi, cái lúc đó thật sự là muốn đánh nhau với thằng nào lắm đấy. Cứ ức chế mà không hiểu tại sao.

Ra xếp hàng ngoài đường cũng thế, trời thì nắng, đợi mãi không đến lượt, cái xe âm thanh của đội lại còn “đi lạc” ở đâu ý, loạn xạ cả lên. Đến lúc nhìn sang làn đường diễu hành, còn chán hơn. =.= Các đội khác đi được có 2 hàng vì đường quá hẹp. Mịe ơi, 10nin mà đi 2 hàng thì dở hơi à? :((

Nhưng đúng như mình vẫn nói từ trước “mỗi khi nhảy là không còn vướng bận gì nữa”. Đến lượt HSY một cái là múa đẹp hết sức có thể. Khiếp, lúc đầu đường bé tí, nhờ mọi người dồn sang hai bên mãi mà vẫn nhỏ, khổ thân các hàng bên dưới. Mình chỉ có 1 mình nên không sao, nhưng thỉnh thoảng quay ra sau nhìn mọi người – trông khổ vãi đạn. Còn có cái ảnh Quang đập tay sang ngang ở đoạn Tosa, nhưng không dám dang tay hết mà phải co tay không thì đập vào mặt khán giả. =))

Thế là từ vị trí nhặt nar, Tông đã nhảy lên dẹp đường, cả Kondou và Gấu cũng giúp, đặc biệt là đội JPN chăng banner, đi theo đội và dẹp đường cho đoàn diễu hành. Lần này mới thấy Tông to tiếng. Bình thường luôn có ấn tượng Tông là một người rất hiền, thế mà hôm nay nghe Tông quát những khán giả “lì lợm” cũng kinh ra phết! XD

Theo thống nhất từ trước là múa 3 lần rồi nghỉ, nhưng đến khi múa, nghỉ không hoàn toàn để tiếp nước, để giữ sức hay gì gì, mà chủ yếu là để dẹp đường. :)) Cả đội cùng kêu gọi khán giả dồn sang hai bên đường. Thế là đến lần thứ 4 đường mới rộng rãi để cả đội tung hết khả năng. Đến lúc xem lại clip, thấy không những đều, mà hàng thẳng nhau tăm tắp. Quay từ trực diện nhìn thật mê hồn!! :((

 

 

Múa thêm vài lần nữa, vừa múa vừa hô (đêm qua ngồi học đoạn hô mà) cả hát nữa (tiếc là mọi người hát nhỏ quá, không tạo hiệu ứng 😦 ). Đến lúc ra đến cổng Quần Ngựa còn không dám tin – sao nhanh vậy? Mình chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà. Sao lại tắt nhạc đi? Bọn tôi đang múa cơ mà. Bọn tôi muốn múa nữa, ngần này là chưa đủ!!! Lúc đó thật sự là sững sờ, cứ nhìn bác phụ xe mãi mà vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Đến khi bác ấy cứ chỉ tay vào phía cổng SVĐ thì mình mới chịu đi. 400m, 30′ – trôi qua nhanh vậy sao? Cảm giác như chẳng bõ nhảy í. Tính ra cũng được gần 9 lần (lần cuối đang nhảy dở thì đến cổng nên họ tắt nhạc luôn :-< ). Thế mà trước lễ hội cứ bàn nhau “Con gái đội mình đảm bảo không trụ được quá 5 lần liên tiếp đâu”.
Khán giả hai bên đường cứ thi nhau nói “Ôi đẹp quá”, “Bài này hay thế”, “Đội này là Nhật đúng không – đâu, Việt Nam đấy”, “Đội này hoành tráng nhất”. Thỉnh thoảng quay sang bên và nhìn vào mắt khán giả, thấy họ cười lại với mình, rồi cứ sau mỗi lần hết bài, họ lại vỗ tay tán thưởng. Cảm giác đó thật đê mê. Công sức chúng ta bỏ ra gần 3 tháng qua đã được mọi người công nhận, nụ cười của họ, những ánh mắt hài lòng, và những tràng pháo tay thật sự là món quà tuyệt vời nhất đối với HSY.
Ban đầu BTC nói trên xe âm thanh có 1-2 người của đội để điều chỉnh âm thanh, tiếp nước, quay phim… nhưng rốt cuộc cái xe âm thanh của đội mình phải có đến hơn chục người. Chi chít! Phóng viên ảnh, quay phim ngồi và đứng la liệt trên xe, làm mình chẳng thấy Shjn, Huy và Thảo đâu. Có chỗ ngồi thì ngồi, có chỗ đứng thì đứng, không thì rồng rắn kéo theo xe. Cứ lúc nào có đoạn bước chân tại chỗ, không di chuyển là các chú tranh thủ nhảy vào chụp tới tấp. Đến lúc cần đi nhanh mà trước mặt đầy phóng viên, mình chỉ còn cách cứ tiến đúng tốc độ, dí nar vào ống kính và nói “Mọi người ơi, làm ơn cho nhờ một chút”, thì mới chịu dạt ra. Người ta cũng thương cái ống kính của người ta mà. :-j Thế là mình cũng góp phần để dẹp đường cho đội.

Dâu Tây thì khỏi bàn. Múa cái cờ to tướng, mà liên tục trong thời gian diễu hành phải hơn 30′. Trâu bò cũng vừa vừa chứ!! =)) May mà có Dâu cầm cờ – một vị trí quá hợp lý!

 

 

Diễu hành xong lại lên sân khấu diễn 1 lần cuối. Cảm giác lần múa này khác hẳn so với buổi sáng, thật hứng khởi – mình đã hô và hát rất nhiều, cố gắng to hết sức có thể. Trước khi diễn đã xin Hùng “cho bọn tớ nhảy 2 lần được không?” nhưng Hùng nói còn phải để Núi Trúc nhảy nữa nên chỉ 1 lần thôi. 😦 Buồn! Vì biết đó là lần cuối được diễn 10nin tại lễ hội nên mới muốn kéo dài nó ra một chút, nhưng không được. Lần này khán giả vỗ tay rất to, mình thấy họ cười nữa, và có cả những tiếng huýt sáo. Ngày diễn đầu tiên – 10/4 thì không như thế. Cảm giác gì thế này? Thật không biết tả đâu cho hết sự sung sướng!
Sau khi Núi Trúc diễn xong, 2 đội lên diễn Yosakoi HN, bên dứơi là cờ Núi Trúc và cờ HSY tung bay. Khi kết thúc bài, khán giả cũng vỗ tay rầm rầm! XD
Diễn xong, BTC tuyên bố Lễ hội Hoa Anh Đào lần thứ 3 tại HN chính thức kết thúc, và mời mọi người cùng hát Sakura của Naotaro Moriyama. Tất cả đã cùng cầm tay nhau, khoác vai nhau mà hát, không thuộc cả bài thì hát điệp khúc thôi cũng được.

Tiếng hát của mọi người, nụ cười của mọi người đang ngập tràn quanh tôi. Nhưng rồi, chẳng hiểu sao nước mắt cứ trào ra. Dường như ai cũng cảm nhận được sự hụt hẫng và tiếc nuối đó, nên chẳng ai bảo ai, chúng tôi tới ôm nhau. Lúc đó vẫn còn khán giả ngồi bên dưới, vẫn còn những ống kính chĩa vào, nhưng chúng tôi không quan tâm nữa, chúng tôi vẫn cứ ôm nhau, cùng chia sẻ với nhau những nụ cười, và cả những giọt nước mắt

 

 

Chúng tôi khóc, chỉ vì tiếc nuối thôi ư? Không. Tiếc nuối chứ, hụt hẫng chứ, vì SM09 đã kết thúc, 3 ngày thật sự là quá ngắn ngủi. Nhưng chúng tôi khóc còn vì chúng tôi yêu nhau, chúng tôi khóc vì hạnh phúc, hạnh phúc đã được nhảy bên nhau, rất đẹp và đầy đam mê – giống như lời giới thiệu tôi đã viết cho đội, hạnh phúc đã cùng nhau tạo nên một lễ hội tuyệt vời, chúng tôi khóc khi nhận ra chúng tôi yêu nhau đến nhường nào. Tôi không biết hôm nay tôi đã ôm bao nhiêu người, và mỗi người bao nhiêu lần, tôi chỉ biết là mỗi khi một giọt nước mắt rơi xuống, lại có rất rất rất nhiều người đến bên tôi, ôm tôi, an ủi tôi. Cho đến giờ, khi viết những dòng này, tôi vẫn không thể ngừng khóc. 3 ngày liên tục ở bên nhau, để rồi chỉ vài tiếng nữa thôi, khi bình minh lên, tất cả lại trở về với guồng xoay cũ. Lại những công việc, những bài tập, những lo toan. Chúng tôi không thể dành quá nhiều thời gian cho nhau, cho yosakoi, như 3 ngày vừa qua.
Diễn xong trên sân khấu chính là đến hẹn với FPT. Nói thật, sáng nay lúc nghe Hân nói giờ diễn giao lưu với FPT, mình chỉ muốn gạt đi, mệt lắm rồi, chả muốn làm gì. Nhưng cái lúc đã diễu hành 400m ngòai đường xong, diễn 2 phát trên sân khấu chính, mình lại muốn nhảy tiếp. Bài gì cũng được, bao nhiêu bài cũng được, miễn là được nhảy!
Phần này không hề nằm trong chương trình lễ hội, chỉ là tự phát do FPT và HSY yêu cầu, nhưng chưa bao giờ sân khấu phụ đông đến thế. Khán giả không những đông, mà khuôn mặt họ còn khác hẳn. Giống như họ đang thật sự chờ đợi một màn trình diễn ấn tượng, chứ không chỉ là hiếu kì xem điều gì sắp diễn ra. Nhảy bài 7, rồi nhảy Yocchore. Chẳng cần quan tâm đến đội hình, chẳng cần biết ai tốt, ai nhảy được, chỉ cần thích là nhảy vào. Cảm giác lúc nhảy bài 7 thật kì lạ, chân mình như uyển chuyển hơn, cả tay gõ nar nữa – mặc dù lọat nar mới này thật khó chịu, vừa ngắn vừa khó cầm. Yocchore cũng vậy, nhảy hết sức, hô hết sức từ đầu đến cuối, to ơi là to. XD Cảm giác mỗi lần kéo lưới được vươn hết người ra, thật thích! XD Kết thúc 2 bài, khán giả vỗ tay rầm rầm, và có vẻ chưa ai muốn đứng lên, mọi người muốn xem nữa. Và chúng tôi cũng vậy, muốn nhảy nữa. Nhưng khi nói với anh Cường, anh ấy nói thôi nghỉ đi. Cũng phải thôi, lễ hội kết thúc rồi, BTC cũng còn nhiều việc phải làm. Vậy là lại một lần nữa cả đội tỏ ra thèm thuồng.

“Em vẫn còn sức, em muốn nhảy nữa!!” – Phải, nhảy từ sáng đến chiều muộn như thế, liên tục, sức đâu ra vậy? Thể loại trâu bò như mình với Dâu Tây thì chả chấp, nhưng còn cả những người khác, Mai lại còn đang ốm nữa chứ, nhưng nhảy trâu chẳng thua gì ai. =)) Phải rồi, chúng tôi nhảy bằng niềm tin, và tình yêu với yosakoi. Chúng tôi muốn nhảy nữa, không muốn lễ hội kết thúc, không muốn phải xa nhau.

Nhưng rồi việc gì đến cũng phải đến. Đi thôi, thay đồ nào, chúng ta còn phải về nữa.

Mọi người hẹn nhau tụ tập ở Tượng đài Lênin. Trên đường ra đó, Hùng gọi điện nói là rủ 20 người nhảy tốt nhất trong đội đi ăn cùng Núi Trúc. Nhưng chúng tôi muốn đi với nhau hơn, chúng tôi muốn ở bên nhau, trọn vẹn ngày hôm nay. Vậy là cái nơi đã chứng kiến những buổi tăng cường trong mưa, những giọt mồ hôi nỗ lực của mọi người, những tiếng cười đùa… cũng chính là nơi chúng tôi kết thúc Lễ hội Hoa Anh Đào. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng trôi qua, chúng tôi vẫn muốn ngồi lại đó, chẳng cần làm gì nhiều, chỉ là ở bên nhau, nói chuyện, cười đùa, như thế đã là hạnh phúc tột bậc.

Nhưng rồi thì cũng đến giờ phải về. Mai có người phải đi thi, có người phải đi làm, đi học…

Không biết tôi sẽ phải đờ đẫn trong mấy ngày nữa, nhưng ít ra ngày mai, sáng mai, tôi sẽ cho phép mình nghỉ ngơi một chút. Bởi vì biết có đến phòng thí nghiệm cũng chẳng làm được gì. Ah~ một giấc mơ kéo dài đến 3 ngày, tuyệt đẹp! Ngày mai phải tỉnh dậy rồi. Và chúng ta sẽ cùng nhau mơ một giấc mơ khác, đẹp đẽ hơn, đáng nhớ hơn chứ?

 

 

Lễ hội lần này, HSY đã nhận được rất nhiều lời khen, rất nhiều sự giúp đỡ. Cám ơn tất cả mọi người. Cám ơn anh Cường, Hùng, Minh và văn phòng đã tổ chức lễ hội tuyệt vời này. Cám ơn HSY vì đã tạo hình giấc mơ. Cám ơn những người đã ủng hộ và giúp đỡ. Cám ơn tất cả mọi người!

Entry của Hân Hớn :

SM09 and HSY !!!
Ngày hôm qua như trong giấc mơ , bao xa cách chỉ như là chớp mắt. Bài ca ngọt ngào tìm quá khứ vẫn chưa vơi trên đôi bờ môi .Sáng nay tỉnh dậy việc đầu tiên nghĩ đến là ngày hôm qua . Mọi thứ đã qua đi rồi nhỉ , 3ngày kỉ niệm, 3ngày lịch sử của HSY. Chóng vánh đến nỗi chưa kịp nhận ra thì nó đã đi qua mất.

Mình yêu mọi người. Mình đã nghĩ từng nghĩ rằng “SM08” năm ngoái có thể là “Nhất kỳ nhất hội” với mình nhưng “SM09” năm nay đã chứng mình là điều đó hoàn toàn không đúng. SM09 nơi tập trung nhưng gì tuyệt với nhất của tinh thần,tình yêu ,cảm xúc.

Bước trên còn đường ngợp bóng nắng

Những đôi chân tiến không biết lùi

Nụ cười nở mãi trên môi

Cành anh đào tung bay trong gió

Giây phút tạm biệt nghẹn ngào

Nước mắt rơi và lòng chống chếnh

Cuộc vui đến hồi kết thúc

Nhưng tôi biết đó chỉ là

Bắt đầu cho một hành trình mới gian nan

Hẹn năm sau sẽ gặp lại nhé

Trên con đường ngập cánh hoa rơi

Ngày hôm qua, cái từ bây giờ mỗi lần nhắc lại là một lần thấy lòng giật thót. Cái ngày tuyệt vời đến nỗi mình tự hào biết mấy khi đã nỗ lực cho nó. Có những lúc tuyệt vọng cảm thấy không thể nào vượt qua được nhưng cám ơn HSY cám ơn những con người đã kéo tớ ra khỏi sự tối của sự nản chí. Và giờ nhắc đến là cám ơn Râu, cám ơn mày vì đã học cùng đại học với tao và cảm ơn vì đã cho tao gặp mày.

Tớ đã không thể viết blog trong cả 3 ngày vì tớ đã sống bằng tinh thần trong 3 cái ngày ấy, tợ sợ rằng nếu mình viết ra blog buông ra những cảm xúc mình có lúc đấy thì tớ sẽ ngã gục ngay lập tức và vì vậy tớ đã giữ nó lại cho ngày hôm nay. 3 ngày đấy đã không hề đánh bại được tinh thần của tớ và tự hào khi nói điều này biết mấy vì tớ biết sức mạnh của tớ đến từ đâu. Đó là từ HSY từ mọi người mà tớ yêu quý.

Cuộc hành trình gian nan 3 tháng cho 10nin diễn ra thật không thể khó khăn hơn được nữa. Tớ đã từng nói tớ ko hề thích 10nin nhưng đến khi hôm qua khi nó kết thúc tớ mới biết rằng tớ cũng như mọi người yêu nó đến nhường nào. Nếu không có sự gian chuân vất vả sự khó khăn khi tập luyện nó thì sao có sự gắn kết những con người trong HSY bây giờ. Nếu không có sự vất vả ấy sao chúng ta có thể gần gũi và gắn bó đến thế. Thành quả nào cũng đi lên từ sự gian khó nhỉ. Tớ mừng là tớ đã không bỏ cuộc nếu không năm nay tớ sẽ ân hận mãi không thôi. Cám ơn mọi người đã giúp tớ, cám ơn Râu, cám ơn Ban ,cám ơn Fuch, Bựa Thạch Tông đã không ngừng đầy động lực cho tớ. Cám ơn anh Thông, cám ơn anh đã gia nhập đội đã làm một người anh đúng nghĩa để bọn em có thể tin tưởng có thế trông vào và noi theo, những ngày khó khăn nhìn khuôn mặt anh cười khi tập em biết là mình không thể buông xuôi. Và cám ơn Quang. Cám ơn em vì đã nhận công việc khó khăn dẫn dắt cái hàng khó khăn nhất. Dù rằng có những lúc ss đã không thể chịu đựng nổi nhưng nếu nghĩ lại tất cả thì ss không thể không nói lời cám ơn em.

Ngày hôm qua là ngày thu nhận kết quả trong hành trình dài và gian chuân ấy, nó cũng gian chuân không kém bất kỳ ngày nào. Nắng này, khán giả đông quá mức đã tràn ra đường làm bọn tớ không có chỗ mà nhảy nhưng sau bao nhiêu thời gian tôi luyện sức mạnh của bọn tớ đã trở thành vô địch , thể lực không thua kém bất kỳ ai, bé Mai người mà tớ lo cho về sức khỏe nhất cũng đã vượt quá nó một cách dễ dàng. Và nếu nói về mặt tinh thần thì năm nay đội tớ và vô địch. Có đội nào có thể hò hét hào hững như đội tớ ko? Có đội nào mà đến phút cuối cùng vẫn cho thể chung vui với khán giả hết mình như thế không ? Có đội nào mà nhảy từ đầu đến cuối nhưng kết thúc vẫn có thể làm thêm vài bài với FPT như thế không ? Và có đội nào sau đó lại thức cả đêm để nói về ngày hôm qua như thế không ? Không làm gì có đội nào cơ chứ chỉ có một thôi.

HSY VÔ ĐỐI NO.1 VIỆT NAM

Bên nhau ta sống những tháng năm qua
Một ngọn nến thắp lên, vẫn cháy trong bão giông
Và còn mãi cháy sáng trong đời
Mãi cháy sáng lung linh màu
Bên nhau ta sống những tháng năm qua
Một tình yêu đã trao trong hơi thở vẫn ấm
Và còn nguyên trong trái tim ta
Ngày hôm qua

Một entry là quá ít để nói về cảm xúc. Hôm qua khi nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người anh Thông đã nói một câu “Đối với HSY một lời cảm ơn là chưa đủ”. Đúng vậy đối với HSY là quá nhiều cảm xúc với những cung bậc có thể biểu lộ và không thể biểu lộ. Tớ đã thể hiện một phần còn một phần xin giữ lại trong trái tim tớ. Giữ làm vốn để lại bắt đầu hành trình mới. Năm nay tớ nhận ra là tớ đã khá hơn rất nhiều trong việc kìm chế cám xúc không để nó làm hỏng mọi thứ. Tớ cảm ơn là mình đã trưởng thành hơn một tí tẹo tèo teo.

Một HSY tuyệt với và một SM09 khó quên.

Hành trình mới lại bắt đầu !!! SM2010 – 1000 năm Thăng Long !!!

-Hớn of HSY-

Hụt hẫng, trống trải, lúc ngồi ở Lenin, thật sự tớ không muốn đứng lên, tớ sợ khi về đến nhà không được nghe tiếng cười đùa quen thuộc, cảm giác buồn khi bên cạnh không còn là hơi ấm của ai đó. Nhưng nói rồi nhỉ, đóng cánh của này là mở ra 1 cánh cửa khác, mà chúng ta thì còn nhiều cánh cửa để mở lắm. Cố lên nhé, HSY.

 

 

   Entry của Ban :

Say that I’m proud of HSY

 

Viết cho 12/4/2009, viết cho HSY, viết cho những con người tôi yêu…………….

Ngày cuối, ngày cuối của những chuỗi cố gắng không ngừng nghỉ, ngày cuối cùng của những lần tăng cường, những lần điên cuồng dưới cơn mưa cùng 10nin. Hết rồi, sakura matsuri đã kết thúc. HSY ơi, hụt hẫng là tất yếu, trống trải là đương nhiên nhưng kết thúc của cái này là mở đầu của cái kia, đã cùng nhau tạo dựng kỉ niệm, hãy để nó mãi mãi là kỉ niệm đẹp nhé. Tớ muốn viết ngay bây h những cảm xúc đang còn đọng lại trong con người tớ lúc này. Song song với sự mệt mỏi, song song với những cơn đau khớp là niềm vui, là niềm vui HSY ạh, là hạnh phúc khi được cùng nhau cười, cùng nhau khóc và hạnh phúc khi được ôm thật chặt những con người mà mình yêu quí. Tớ yêu quí tất cả mọi người, HSY ạh, vì đơn giản tớ yêu nụ cười của mọi người và muốn được thấy mọi người cười.
1 ngày mệt mỏi nhỉ nhưng 45 con người có ai cảm thấy mệt không, hay đến tận lúc này, dư âm vẫn chỉ là cảm giác phấn khích. Đúng vậy, cuộc sống công bằng lắm, chúng ta đã cố gắng hết sức mình và những j hôm nay chúng ta nhận được, những lời khen ngợi, những tấm ảnh đẹp, những khuôn mặt tươi cười đều là thành quả tất yếu. Thật sự lúc này tớ vẫn chưa đủ bình tĩnh để có thể tường thuật ngày hôm nay 1 cách vui vẻ như tớ vẫn thường làm nhưng tớ vẫn muốn type, tớ muốn lưu giữ lại cảm xúc này. Rồi 1 ngày nào đó, có thể gần, có thể xa, tớ có thể quên đi cảm giác này nhưng mỗi khi quay lại đọc những dòng này, có lẽ nước mắt sẽ lại chảy ra nhắc tớ nhớ đến khoảnh khắc hạnh phúc khi cùng nắm tay nhau hát sakura, hạnh phúc khi ôm chặt người mình yêu quí, lau đi những giọt nước mắt. Có lẽ , chỉ nói tớ yêu mọi người là không đủ đâu nhưng tớ vẫn muốn nói, trăm lần, ngàn lần, triệu lần hoặc cả tỷ lần rằng. Tớ yêu mọi người, yêu nhiều lắm.

    
 magnify
Entry của Hime :
HSY gia đình thứ 3 của tớ .Yêu mọi người lắm lắm.

Khi nào phải đi kiếm ảnh của ngày hôm nay. Máy mình chả được lôi ra chụp =))  Nếu được in hết mấy nghìn tấm ảnh mà mọi người chụp cho đội ra thì tốt. Nhìn cả đội mình yêu lắm, thích lắm ý .Yêu yêu yêu …

 

Entry của Haru

Hanoi Super Yosakoi – We’re pro

 

Entry của bé Jass
Về rồi, jass về nhà rồi, kết thúc 1 ngày lễ hội ko thể nào quên, ko bao h quên đc :((

Hôm nay rất vui, đc nhảy yo cùng mọi ng`, đc cùng cười, cùng diễu hành, cùng mệt mỏi, cùng vui sướng, cùng khóc …

Lời cảm ơn cũng đã nói rồi, nhg em muốn nói nữa, cảm ơn Râu & Dùng – leader của nhóm, đã chạy tới chạy lui cho nhóm, cảm ơn ss Thùy & ss Ngà vì obi, vì nh` thứ khác nữa :), rồi a.Tông nè, a.Thông nè, Hà Thu nè, Oanh nè, Te nè, ….. cảm ơn HSY 🙂

Cảm ơn Jpn rất nh`. Trong suốt đoạn đg` diễu hành đã đi cùng HSY, giơ banner khuyếch trương thanh thế :)) nhg thật sự là cứ nhìn thấy jpn, em ko thể quên cười :), có thể cười nh` thế là nhờ jpn 🙂

Đã gặp a.Gấu nè, Shin nè, lão Côn Đồ (tên ng`) hay soi gái nè, Oda nè. A.Gấu & Shin, trc’ đây m` đã gặp nhg chưa bao h nói chuyện, vì chả biết nói j, mặc dù thích 2 ng` này lắm :)) hazz…. đã nói chuyện đc =))

CẢm ơn a.Tông vì đã dẹp đg` cho nhóm, dù năm nay a bỏ giữa chừng nhg năm sau chắc chắn đi nhé, a vẫn thuộc HSY

Lúc kết thúc chg trình, e thấy mọi ng` khóc, Hà Thu khóc nh`, Râu khóc nh`, Hân nữa, e thì thấy bt, cũng còn gặp nhau mà, còn đú mà, & bây h chắc chắn đang đi ăn mừng “SM 09″ thành công :)), lúc đó, e chỉ muốn về nhà vì sợ mẹ mắng :)) nhg h thì e thấy tiếc cực kì :((, năm sau, đi hay ko e cũng chưa chắc, e tiếc vì chưa chụp nh` ảnh :(( tiếc vì muốn đc nhảy nữa, hò hét nữa :((. Về nhà, trong đầu chỉ văng vẳng ” Hà Nội super yosakoi ” “Jyuunin toiro, tadaimakenzan!” (thập tài thập sắc, là chúng tôi đây!). Tiếc lắm Râu ơi :((

Liệu năm sau còn đội hình còn thế này ko? hay mỗi ng` 1 ngả?

Còn đi chơi với nhau, còn đi đú với nhau, nhg có đủ cả đội?

Yêu HSY & JPN-cái nôi của HSY
Cùng khóc tập thể :((

 

 

 

3 ngày Sakura Matsuri. Kết thúc.
Cuối cùng cũng đã kết thúc.
Kết thúc 1 cách hoàn hảo, 1 cách pro.
Kết thúc trong nụ cười, nước mắt và những cái ôm thắm thiết.

Tớ yêu HSY – Tớ yêu tất cả những con người xinh đẹp của HSY – Tớ yêu những leader của HSY, những người đã thành lập nên cái đội vô cùng BH BT này. Tớ yêu Râu, yêu Quang, yêu ss Thùy, yêu Dũng, yêu Mai, yêu Hân, yêu Fuc, yêu Phòng, yêu Bích Bựa… yêu tất cả. Tớ yêu những member của HSY, dù có những người tớ còn chưa nhớ đc tên, chưa nói chuyện lần nào, những tớ yêu tất cả, hôm nay tớ đã ôm gần hết cả đội, còn vài người tớ chưa ôm, những tớ nhớ lắm, những ai tớ chưa ôm, tớ sẽ ôm cho bằng hết 😡

3 tháng trời chúng ta tập luyện. 2 tháng trời tuần nào – tối nào bất kể mưa nắng, dắt díu ra sau mông cụ Lenin để tập tăng cường tới muộn (dù bao gồm cả đi đú). Nếu ko có những ngày tăng cường ấy, có lẽ ko bao giờ có đc ngày hôm nay. Chúng ta đã phải cố gắng rất nhiều. Chúng ta đã hy sinh rất nhiều, để có được ngày hôm nay.
Cảm ơn đài của Thảo, cảm ơn bộ chuyển, ac quy của nup. Nếu ko có nó, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có nhạc để cùng tập Jyuunin Toiro.

Jyuunin Toiro.
Bắt đầu từ con số O, ko đc cô Nana dạy như các đội khác, phải tự thu thập clip, tự học theo Jyuunin Toiro. Có những lúc cãi nhau ỏm tỏi về động tác và nhịp, có những xích mích to, xích mích nhỏ. Nhưng chúng ta đã làm được – 1 bài khó – lại chia làm 4 hàng với những động tác khác nhau – nhưng chúng ta đã làm được – bởi vì chúng ta là Hanoi Super Yosakoi. Bởi vì chúng ta đã có những leader và những mem vô cùng tuyệt vời, vô cùng đỉnh của đỉnh. Chúng ta đã đoàn kết lại và thành công rực rỡ.

Nếu chúng ta nhảy Torakku – chỉ 3 ngày có thể học xong toàn bộ động tác – so với Jyuunin Toiro – mất 2 tháng để xong toàn bộ động tác – thì có lẽ, ko bao giờ chúng ta có thể thành công được như ngày hôm nay.
Có lẽ chúng ta đã đúng đắn khi lựa chọn tập Jyuunin Toiro.

Thực sự tớ quá hạnh phúc, không thể ngờ chúng ta lại có thể đều và đẹp được đến như vậy. Công sức của chúng ta đã đc đền đáp. Những tiếng vỗ tay rào rào từ khán giả, những lời khen đến từ chính những người Nhật và cả người Việt Nam, khi mà người ta còn nhầm đội mình là đội Nhật . Chúng ta đã áp đảo tất cả, chúng ta tự khẳng định bản thân bằng chính thực lực của mình mà ko phải bằng bất kì 1 thủ đoạn nào.

12/4

Tớ sẽ nhớ mãi ngày này.

Một ngày của những nụ cười rạng rỡ.

Anata no egao
Nụ cười của bạn.

Chúng ta shine, chúng ta đang shine, giờ thì ko chỉ có mỗi Dũng công chúa, ko chỉ có ss Kame xinh shine, mà cả đội chúng ta đều shine.

Một ngày của những giọt nước mắt hạnh phúc.

Khi xuống sân khấu sau lần nhảy Jyuunin Toiro cuối cùng, không biết bao nhiêu lần mắt tớ ngấn nước. Và tớ thấy Quang khóc, tớ thấy nhiều người khóc, và rồi Nguyệt khóc, tớ cũng đã khóc. Tớ khóc vì quá hạnh phúc.

Tớ khóc vì ngày hôm nay đã kết thúc, ước gì hôm nay kéo dài mãi mãi.

Tớ đã chuẩn bị tinh thần cho ngày mai từ lâu rồi, tớ biết cái cảm giác khi kết thúc – hụt hẫng lắm, tớ thật ko muốn ngày hôm nay kết thúc, tớ muốn được tiếp tục nhảy múa điên cuồng cùng tất cả mọi người – những con người xinh đẹp. Nhớ mọi người quá thể.

Nhưng kết thúc là để cho một khởi đầu mới, đặt những viên gạch để xây những tòa tháp cao hơn nữa, chúng ta còn rất rất nhiều project. Nào thì tập Yosakoi Batư, tập bài cô Nana, tập Ichippon, tập Honiya… dù trình độ chưa đủ, nhưng cũng muốn thử Jyuunin Toiro 08.

Khoảnh khắc của ngày hôm nay là mãi mãi, sẽ ghi dấu rất rất rất đậm trong lòng tớ.
Lúc chúng ta cùng hét vang “Jyuunin Toiro – Tadaima Kenzan” – cùng hét ” Hanoi super Yosakoi” làm ầm ĩ cả cái cung Quần Ngựa.

Những lời cuối cùng.

Tôi có thể nói chắc nịch:

Tôi tự hào vì mình là thành viên của Hanoi Super Yosakoi.HSY – We’re pro.
Tôi hạnh phúc vì mình là thành viên của Hanoi Super Yosakoi.

 

 

 

 

 

67 thoughts on “SM09 + HSY = No.1 Việt Nam !!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s