MÙA – LẠC – BIỂN

Là cảm nhận của một thành viên trong đội – cho một mùa nhớ nữa trôi qua… ————————–

Mùa.

Mùa! Ừ thì cứ xuân hạ thu đông, mỗi năm lại vậy! Mùa của năm này có mấy khi khác năm kia. Có chăng chỉ khác trong cách mà người ta cảm nhận về mùa ấy, hoặc chăng là mùa của một miền ký ức không thể nào quên, khiến người ta cứ mãi vấn vương, hoài mong. Mùa chỉ đặc biệt khi lòng người nghĩ về mùa đặc biệt. Và mùa lễ hội năm nay với HSY là một mùa như thế. Có thể với nhiều người, nhiều đội Yosakoi, mùa lễ hội năm nay vẫn là dịp để được cháy hết mình với âm nhạc, với tình yêu với Yosakoi như những mùa lễ hội trước. Nhưng với riêng HSY thì cảm xúc đối với mùa lễ hội năm nay khác, khác lắm! Nó không chỉ là niềm vui mà còn là niềm hạnh phúc thực sự. Chính những xúc cảm ấy đã khiến mùa trở nên thật đặc biệt.

            Mùa của thiên nhiên thì cố định, còn mùa của lòng người thì bất định. Bởi nào có ai cố định được rung động rồi đong đếm xem độ dài cảm xúc là bao nhiêu. Và một tháng trước lễ hội, chỉ một tháng thôi, cũng đã đủ để làm lên một mùa rất đặc biệt nơi trái tim và tâm thức của mỗi thành viên HSY. Sakura Matsuri 2014, trong suốt một tháng chạy đua với thời gian để học tổ hợp, xếp khối, dựng đội hình; đã có nhiều lúc tưởng như mùa năm nay sẽ không kịp đến với HSY. Quá nhiều việc phải làm! Thương lắm! Tiếc lắm! Chẳng nỡ bỏ đi biết bao công sức của mình. Và rồi mùa không kịp đến thì mình chạy, chạy và chạy; chạy để đón đầu, chạy để đưa mùa về kịp lúc với những cảm xúc chỉ chực vỡ òa. Ăn tết với clip động tác, tăng cường 3 buổi một tuần,…tất cả như cùng gom sức lại, để gọi một mùa mới về với HSY. Chỉ người trong cuộc mới hiểu HSY đã cố gắng và nỗ lực biết nhường nào trong một tháng. Một tuần trước lễ hội mới duyệt đội hình và vẫn còn bao điều cần giải quyết. Kỳ diệu thay, tất cả cũng tạm ổn.

            Mùa mới của HSY mang trong mình những trăn trở, lo lắng của người đi trước, những háo hức của lớp đi sau, những ngại ngùng bỡ ngỡ của thành viên mới; bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu tâm trạng ấy cứ dồn lại, dồn lại; để rồi cuối cùng mờ nhòe đi tất cả. Lo lắng, trăn trở, háo hức hay bỡ ngỡ, ngại ngùng đều chẳng còn rõ ràng nữa, một tháng chạy để đón mùa đã biến tất cả những xúc cảm đã dạng ấy thành một khối đồng nhất, cùng nhau cố gắng để đưa mùa về.

            Mồ hôi đã đổ xuống, và người ta còn thấy cả những giọt nước mắt. Mùa về mưa, trong ánh sáng, trong nước mắt, trong vị mặn của mồ hôi, trong cái vỡ òa của bao nhiêu nỗi nhớ, trong những cái ôm siết chặt và trong hạnh phúc ngập tràn. Điều kỳ diệu đến từ sự tận tâm, từ nỗ lực của cả đội. Mùa mới của HSY đã về như thế. Và mùa cũng tự nhiên, trở nên đặc biệt đến như thế, trong trái tim của HSY.

Lạc.

Mùa! Ừ thì mùa phải có tên. Và Lạc là cái tên mà có lẽ tất cả thành viên HSY đều muốn dùng để gọi cho tất cả các mùa. Bởi cái tên ấy đã gọi trọn tất cả những gì ý nghĩa nhất để làm nên một mùa mới đáng nhớ.

Điều đầu tiên và hẳn nhiên là điều quan trọng nhất khiến cái tên ấy trở nên đáng trân trọng đối với tất cả thành viên của HSY. Đó không chỉ là tên gọi thân thương của đội mà còn là tên của của gia đình, nơi mà mọi người luôn quan tâm và yêu thương nhau như anh em một nhà. Cái tổ (loạn) Lạc đầm ấm ấy đã giúp cho các thành viên mới nhanh chóng hòa nhập, xóa nhòa đi ranh giới của sự ngại ngùng giữa người cũ và người mới; và cũng khiến cho trái tim của những người đang tạm xa luôn mong ngóng trở về. Cũng tổ Lạc ấy, một tháng trước lễ hội đã chứng kiến sự cố gắng và đồng lòng của tất cả mọi người để có thể được vinh dự gọi mùa mới bằng cái tên thân quen với đội, mùa Lạc.

Cái tên gọi thân quen ấy chưa khi nào xuất hiện nhiều đến thế như sau mùa lễ hội năm nay. Người ta nhắc đến cái tên Lạc nhiều hơn, người ta yêu quý nó. Cái tên ấy mang đến cho HSY biết bao những tự hào. Tự hào lắm chứ. Đón mùa trước một tháng với mồ hôi và công sức, với tình yêu và sự nỗ lực, để ngày hôm nay có thể đường hoàng hét thật to tên của mùa mới: mùa Lạc.

10352787_525105710934843_4416172606271147139_n

Biển.

Biển! Ừ phải rồi, là biển! Biển là chất xúc tác để mùa mới của HSY thăng hoa. Không có biển thì đâu có Hải Lạc, đâu có một mùa mới đặc biệt và đáng nhớ đến thế. Chợt tưởng tượng ra một viễn cảnh không xa, đến ngày một chú chim Lạc nhỏ bé bay ra với trời cao biển rộng, vượt lên trên cả những cánh buồm to lớn, vượt qua sóng gió để khẳng định mình với vị trí tiên phong. Không xa đâu, ngày đó rồi sẽ đến, vì Lạc đang vươn mình ra biển lớn, đại dương mênh mông những điều mới mẻ, những sáng tạo và cả những khó khăn hứa hẹn lại mang về những mùa mới cho Lạc. Không xa đâu. Sẽ sớm, sẽ sớm thôi…

—————————-

composed by NHB-ほっぽう – a HSYer

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s